7
Chương
16
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Những mảnh đời lam lũ
📢 Ai thích thể loại trào phúng, tự sự thì hãy bơi hết vào đây nhé!
〰️❤️〰️
"Sống đến từng này tuổi đầu rồi, tôi mới đọc được tập truyện cười ra nước mắt, hay như thế này."
NHỮNG MẢNH ĐỜI LAM LŨ
Truyện ngắn là tập hợp của series những bài tản văn kể về những số phận bi hài, những mảnh đời lam lũ sau ánh đèn "sân khấu" chợ Chiều qua ngòi bút châm biếm, hiện thực hoá.
Ngày thường, những nhân vật dung dị là thế, mà nay đã được tác giả thổi hồn bằng những con chữ, hun đúc, tạo nên những "idol" trong thế giới hư hư thực thực, vạn kiếp say này.
Những mảnh đời cùng khổ ấy, mỗi người một vẻ, đều có cho mình một khoảng lặng riêng, chất chứa một nỗi niềm riêng mà mấy ai thấu hiểu cho được.
Hiện tại, Truyện ngắn đã cập nhật được những bài tản văn số đầu tiên và sẽ tiếp tục cập nhật theo guồng quay chuyển động của đời sống thường ngày.
Kính mời quý độc giả đón đọc và góp ý để cho tác phẩm này chỉn chu hơn nữa nhé!
Trân trọng!
Trần Lân
〰️❤️〰️
~Các bạn đọc thân yêu ơi! Hãy theo dõi hành trình này cùng mình nhé!❤️❤️❤️
Mục lục
Tản văn số 1: Gánh rau của Mẹ
1085 từ · 4 phút đọc
Tản văn số 2: Phản thịt chợ Chiều
1086 từ · 4 phút đọc
Tản văn số 3: Mõ chợ
1681 từ · 6 phút đọc
Tản văn số 4: Quán nước nhà bà Vượng
1751 từ · 7 phút đọc
Tản văn số 5: Thúng xôi Phú Thượng
2828 từ · 11 phút đọc
Tản văn số 6: Văn sĩ nửa mùa - TÔI
1626 từ · 6 phút đọc
Tản văn số 7: Mụ Nga bán cá
2044 từ · 8 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Trần Lân
Bà Vượng ngồi đó, bao mùa lá đổ
Chứng kiến bao người diễn kịch mưu sinh
Gánh hàng rau, phản thịt, hay gã mõ
Sau cuộc cãi vầy, đều tìm đến lặng thinh.
Quán nhỏ đơn sơ, vài ba ghế nhựa
Mà chứa đựng bao ấm ức sự đời
Người đàn bà ấy cười hiền sau làn khói
Nghe chuyện nhân gian như chuyện của chính mình.
Ly trà đá sủi tăm màu nắng nhạt
Kẹo lạc giòn tan, át vị đắng môi
Sau ánh hào quang sân khấu xa vời
Quán bà Vượng là bến bờ nương náu...
Trần Lân
Sáng nghênh ngang giữa ồn ào phố chợ
Mắt gườm gườm, tay vỗ túi thu quân
Sân khấu này gã đóng vai tiểu nhân
Tiền phế trao tay, chẳng nể tình nghĩa
Hào quang tắt khi chiều tà nắng xế
Gã rút sấp tiền, lẩm bẩm tính toan
Vài điểm lô là chiếc phao cứu rỗi
Vá cuộc đời rách nát, dở dang.
Phía sau chợ, gã ngồi bên tường diễu
Dò bảng vàng bằng đôi mắt đỏ hoe
Tiền phế chợ chảy vào con bạch thủ
Gã trắng tay, nghe tiếng gió cười xòe.
Trần Lân
Sáng rực rỡ, chị làm bà chúa
Giữa thanh âm dao thớt rộn ràng
Hào quang rọi trên sạp hàng đỏ thắm
Tiếng mặc cả cười, kẻ đón người sang.
Nhưng sân khấu nào rồi cũng vãn
Khi nắng chiều bảng lảng sau lưng
Phản thịt thưa, chỉ còn vài mẩu vụn
Chị ngồi lặng yên, đôi mắt rưng rưng.
Đôi tay sắt se, vết chai hằn dấu
Mùi mồ hôi quyện lẫn mùi đời
Ánh đèn chợ vàng vọt màu cơm áo
Chị gom vụn đời giữa những chơi vơi...
Trần Lân
Mẹ bước ra từ phía sau bóng tối
Gánh rau xanh làm đạo cụ cuộc đời
Chợ chiều kia là sàn diễn đơn côi
Nơi mẹ đóng vai người nuôi hy vọng.
Không phấn son, da mồi và tóc bạc
Không lụa là, chỉ áo vải sờn vai
Vở kịch mưu sinh kéo dài mãi đêm dài
Để cho con được bước ra ánh sáng.
Từng bó cải, từng ngọng hành, củ sắng
Chắt chiu thành con chữ, thành tương lai
Khi tan chợ, mẹ quảy gánh trên vai
Về phía cổng nhà, nơi có con đang đợi.
Trần Lân
Ai thích thể loại trào phúng, tự sự, tự trào thì bơi hết vào đây nhé!
Trần Lân
Một đời không phấn cũng chẳng son
Mà sao khuôn trăng sáng vuông tròn
Nắng gió nhuốm màu lên mái tóc
Cuộc đời lam lũ dạ sắt son.
Trần Lân
Thay mặt những mảnh đời lam lũ xin gửi tới TNO lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã phê duyệt truyện ngắn này. Trân trọng!